TRONG KHI CHỜ TIN NHẮN

By Hồ Ngạc Ngữ

Tình yêu như tín hiệu xanh

Khi em cúp máy cũng đành chờ thôi !

Khi vui em gửi nụ cười

Khi buồn em bỗng...nghỉ chơi thiệt mà !

Em đâu có biết ngày qua

Anh chờ tin nhắn như là...chờ em !

Chờ cơn gió thổi qua đêm

Chờ ngôi sao mọc êm đềm trời khuya

Chờ cơn mơ có em về

Nghe hương trên mái tóc thề đang thơm

Và anh chờ một nụ hôn

Theo dòng tin để biết còn...yêu nhau

18.05.2011

More...

GỬI NGƯỜI HÔM NỚ

By Hồ Ngạc Ngữ

Gửi người hôm nớ gặp nhau

Đã mang đôi mắt dao cau cứa lòng

Trầu xanh ai quệt vôi hồng

Cho làn môi thắm mặn nồng lời quê

Tiễn người chân bước bên tê

Quắt quay bao nỗi nhớ về bên ni

Quê miềng miềng ở đừng đi

Làm thân kẻ chợ có gì vui đâu !

16.05.2011

More...

TIỄN NGƯỜI CON GÁI ĐI TU

By Hồ Ngạc Ngữ

¤ Tặng BẠCH VÂN NHI ngày xuống tóc.

Phiền não như huyễn

Bồ đề như mộng

Em sẽ gieo cuộc sống nơi nào ?

Ra vào trong cõi chiêm bao

Vẫn là em của thuở nào chưa sinh

(Ngày Phật đản-rằm tháng Tư năm Tân Mão)

More...

EM ĐI LỄ CHÙA

By Hồ Ngạc Ngữ

Em hỏi:- Phật ở đâu ?

Bố cười:- Bố không biết!

Bố đi làm về mệt

Con để bố nghỉ ngơi

¤

Em hỏi:- Phật ở đâu?

Mẹ nói:- Không biết nữa!

Hình như ở trong chùa

Sư dâng hương mỗi bữa

¤

Hôm nay em lên chùa

Hỏi thăm về Đức Phật

Thấy cảnh người chen đua

Đang thì thầm khấn vái

¤

Em hỏi:- Phật ở đâu?

Sư mỉm cười:- Mô Phật!

Tín nữ cứ khẩn cầu

Tâm thành Phật sẽ độ

¤

Em thắp hương lễ Phật

Nguyện thế giới an lành

Nguyện mẹ cha hạnh phúc

Nguyện mọi người yêu thương

¤

Đêm em ngồi thấy Phật

Không tướng cũng không tâm

Như tấm lòng cha mẹ

Trong sáng một vầng trăng

(Phật đản 2555)

More...

GỬI EM

By Hồ Ngạc Ngữ

Thèm hôn một nụ hôn đầu

Cho làn môi chạm lên màu thanh tân

Thèm soi đôi mắt long lanh

Cho thương nhớ ấy cũng thành chiêm bao

Thèm yêu với nỗi ngọt ngào

Cho nghìn tiếng sóng dạt dào tình xa...

More...

HƯƠNG SEN

By Hồ Ngạc Ngữ

Em bơi con thuyền nhỏ

Hái sen trên mặt hồ

Mùa sen hồng đang nở

Mắt em tròn ngây thơ

¤

Đôi má hồng màu sen

Tóc lung linh trong gió

Nhấp nhô bóng con thuyền

Chở làn hương bỡ ngỡ

¤

Chiều nay anh qua đó

Không thấy dáng em đâu

Mùa sen hồng lại nở

Hương vương lòng nhớ nhau

14.05.2011

More...

NGHĨ VỀ CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT

By Hồ Ngạc Ngữ

Có nhiều con đường để chúng ta đi

Bằng phẳng chông gai ngút ngàn diệu vợi...

Nhưng chỉ có một con đường để chúng ta đến

Thấy rõ tâm mình xưa nay thanh tịnh

¤

Khi người giác ngộ dưới gốc bồ đề

Người đã hiểu không có gì để nói

Lá trong rừng đang xanh

Gió đang thổi qua miền thanh tịnh

¤

Khi người được sinh ra như một chúng sinh

Dưới chân người không nở bảy đóa sen vàng

Không thốt lên câu:"...duy ngã độc tôn"

Người đản sinh như một con người trên mặt đất

¤

Người lớn lên

Nhận rõ nỗi khổ đau của một đời người

Nhận rõ thế giới vật chất từ tâm mình biến ảo

Có mà không thật

Tất cả đều do nhân duyên giả hợp

¤

Không có cái ta và cái của ta

Một người sẽ được bình an

Dù họ không đi theo con đường của Phật

13.05.2011

More...

GIỌT MƯA BUỒN

By Hồ Ngạc Ngữ

Em ở đâu trong rừng con gái ấy

Chiều nay mưa trắng một khung trời

Thư tôi viết nhưng lời không nói hết

Có một nỗi buồn không nỡ chia đôi

¤

Nên vẫn nhớ thương em ngày áo trắng

Nhớ nụ cười trong ánh mắt tinh khôi

Nhớ cái thuở cầm tay mà run quá !

Đêm về nghe còn thoang thoảng hương người

¤

Tôi vẫn biết tình ban đầu rất đẹp

Nơi có em là nơi có hồn tôi

Tôi vẫn muốn em là người giữ hộ

Những niềm vui ngày tuổi trẻ xa xôi

¤

Nhưng cuộc sống có những điều không thể

Em vẫn là em của những chân trời

Chỉ tội nghiệp giọt mưa buồn ở lại

Rơi trong bàn tay lạnh chia phôi...

11.05.2011

More...

MƯA NỬA ĐÊM

By Hồ Ngạc Ngữ

Như sự nhẫn nại của con lạc đà băng qua sa mạc

Của hài nhi đang đợi mẹ về

Đêm nóng bức của những tình nhân khó ngủ

Mưa giật mình những giấc mơ tôi

#

Tôi gõ một dòng tin

Mưa đang rơi mùa hạ trắng

Ở đây chưa có tiếng ve đang gọi nỗi buồn

Chỉ có những nỗi nhớ trùng trùng trong gió

Những cánh phượng xa cành

Lấp lánh giọt mưa khuya

#

Lấp lánh đôi mắt em

Đêm con gái có khi về muộn

Có gì đâu một chút hẹn hò

Một ánh nhìn đủ làm mái tóc em ngắn hơn ngày thiếu nữ

Ngắn đi khoảng cách quá dài

của nỗi nhớ nhung

#

Chẳng phải mối tình đầu

Sao mưa thao thức

Hương hoàng lan nhè nhẹ bay về

H. ơi ! H. ơi ! Vẫn biết có những điều chưa thể

Tôi vẫn chờ em

lặng lẽ trong mưa...

HỒ NGẠC NGỮ

08/05/2011

More...

ĐÊM ĐỌC THƠ NH. TAY NGÀN

By Hồ Ngạc Ngữ

Tôi chưa đến Vĩnh Long

Nơi Nh. Tay Ngàn cùng đi dạo với người yêu thời mới lớn

Nơi xứ sở của tình yêu và thơ ca nuôi dưỡng tâm hồn chàng

Nơi không thể không sinh ra người lãng mạn cuối cùng

Đã sống như một con người cô đơn

Giữa bầy ốc bươu vàng ngổn ngang mùa nước nổi

Đã chết như một nhà thơ

Trên hoang đảo lòng mình

#

Tôi lớn lên

Trong tiếng kèn trống xập xèng của vần điệu ngữ ngôn

Những câu thơ du dương ru ngủ

Những câu thơ không thấy con người

Không thấy nỗi buồn

Không thấy niềm đau

Nghe cay đắng một mùi thù hận

Không có yêu thương

Những câu thơ rơi vào quên lãng

#

Tôi đọc thơ Nh. Tay Ngàn nghe như tiếng dội từ lòng mình

Không ai buộc cánh chim ở lại khi chưa tìm thấy bầu trời

Un jour sans toi

Thơ ca không dành cho cơm áo

Thơ ca là của nỗi đau

Tình yêu

Và niềm tuyệt vọng

#

Khi mùa thu về ở Vĩnh Long

Nh. Tay Ngàn đã mang tiếng hát bay trong vô tận

Đêm 04/05/2011

More...